Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Một Chủ tịch Cựu giáo chức mẫu mực

Xem với cỡ chữ : A- A A+

                             Ghi chép của Đỗ Duy Văn

Tôi được thuyên chuyển về Trường phổ thông cơ sở Lương Ninh do thầy Phạm Thế Bồng làm hiệu trưởng. Chưa đầy một học kỳ, tôi nhận được Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Đồng Hới về nhận công tác tại Phòng văn hoá – thông tin, cùng với Phạm Mè, giảng viên Trường Đại học tổng hợp Huế thành lập ban biên tập, xuất bản Bản tin Đồng Hới, ra số đầu tiên chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào cuối tháng 12 năm 1986. Tuy là bản tin cấp huyện thời nhập tỉnh Bình Trị Thiên, “tỉnh dài, huyện rộng” nên thị xã Đồng Hới được coi như trung tâm của các huyện phía Bắc tỉnh, được nhiều cộng tác viên trong toàn tỉnh Quảng Bình cũ cộng tác, bản tin Đồng Hới cũng được gửi biếu cho các huyện.

Thế là anh em chia tay, thế là tôi rời khỏi ngành giáo dục, về làm phóng viên, biên tập viên Bản tin Đồng Hới kiêm biên tập viên Tập san Văn nghệ Đồng Hới. Tôi và thầy Bồng người cùng xã, tôi người “làng trên”, thầy Bồng người “làng dưới” như dân gian thường gọi thân mật để chỉ Văn La và Lương Yến. Vì chênh nhau 6 tuổi, rồi công tác mỗi người một ngã nên hiểu biết về nhau không nhiều. Mãi đến lúc “về vườn”, được sinh hoạt trong Hội cựu giáo chức, rồi trong Câu lạc bộ thơ Quán Hàu, được gần gủi nhau, càng hiểu nhau hơn. Thầy là người điềm đạm, dễ gần gủi, lại chính chắn trong công việc, lại thích tìm hiểu, tìm tòi trong cuộc sống thường nhật.

Năm 2006, Hội cựu giáo chức xã Lương Ninh được thành lập, hai năm đầu thầy Lê Xuân Khiển làm chủ tịch. Do tuổi cao sức yếu thầy Khiển xin nghỉ, và thầy Phạm Thế Bồng được anh em tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch từ đó đến nay. Như chúng ta biết, đảm nhận hội cựu giáo chức chỉ là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng thầy không từ nan khi được “Đảng tín, dân cần”. Tôi còn nhớ trong một bài thơ Đường luật Sánh lão làng của thầy có mấy câu:

…Xuân xanh dấn bước tình trường lớp

Tuổi hạc kề vai nghĩa xóm làng

Đảng tín, dân cần không ngại khó

Già yêu, trẻ mến há từ nan…

Học trung cấp sư phạm, thầy ra trường năm 1965 ở tuổi 22, khi cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đã ập đến, cũng như bao ngành nghề khác vừa tránh bom đạn, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Với nhà giáo cường độ lao động tăng gấp đôi, gấp ba, một lớp phải chia nhỏ ra nhiều ca, ít học trò để tránh thương vong nhiều khi bom rơi, đạn lạc; rồi dạy sáng, dạy trưa, dạy ban ngày và cả ban đêm; rồi làm hầm hào, nhà nửa chìm nửa nổi…

Bốn mươi năm chẵn, lăn lộn qua nhiều trường với vai giáo viên, rồi hiệu trưởng, sống trong dân, gắn bó bao tình cảm với bao thế hệ học trò, bao bà con phụ huynh đã giúp đỡ trong quá trình công tác, như thầy nói “món nợ tôi chưa trả được”.

Năm 2005 về hưu, nhưng không nghỉ, như thầy nói khi “Đảng tin, dân cần” “không ngại khó”, “há từ nan”. Thầy đảm nhận nhiều vai: chủ tịch hội cựu giáo chức xã, phó bí thư chi bộ thôn, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn, rồi phó chủ tịch hội khuyến học huyện, rồi chuyện họ hàng, dòng tộc…

Với vai trò chủ tịch hội cựu giáo chức, thầy đã tham gia đề xuất, tham vấn với cấp ủy Đảng, Chính quyền xã, nhất là phối hợp với các trường học, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Với hội viên, trong vai trò lãnh đạo đã vận động gần 100 phần trăm người trong diện vào hội; cùng ban chấp hành chu đáo thăm viếng khi hội viên có sự cố; trong dịp Tết Nguyên đán, đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho những hội viên cao tuổi…Hội viên cảm nhận hội cựu giáo chức là tổ ấm của mình.

Có một việc mà tôi cứ canh cánh bên lòng, muốn tìm hiểu thêm mà chưa có dịp, đó là quỹ “Giải thưởng Niềm tin” do thầy sáng lập.

Nghe nói khi sát nhập xã Lương Ninh vào thị trấn Quán Hàu, tất nhiên các hội cũng sát nhập, thầy xin rút lui vai chủ tịch hội cựu giáo chức, tôi điện thoại cho thầy, mời thầy lên chơi ngoài việc tìm hiểu về giải thưởng còn có ý hỏi và cũng tiếc một chủ tịch hội mẫu mực như thầy lại xin thôi.

Tôi biết thầy bận nhiều việc, nên hẹn lui hẹn tới mấy lần thầy mới bứt ra được. Thầy đến thăm, tôi mừng lắm, hai anh em ngồi nhấm nháp tách trà Thái Nguyên thứ thiệt, tôi vào câu chuyện:

            -Nghe nói, nhập hai hội cựu giáo chức thầy xin rút vai chủ tịch?

            -Anh biết tôi năm nay đã 81 tuổi, xin nghỉ là đúng lúc, “để phần” cho lớp trẻ chơ!

            -Thầy còn nhớ có lần tôi gọi thầy là ông Nô-ben không?

            -Nếu tôi không nhầm, anh đã có bài báo viết về sự việc này.

            -Đúng vậy, tôi có bài đăng báo Quảng Bình, hình như năm…

            -Tôi về hưu năm 2005, năm học 2005-2006 tôi trao giải cho 2 trường cấp 1 và cấp 2 Lương Ninh.

            -Từ ngày đó đến nay đã 18 năm tình hình tiến triển ra sao rồi, thầy cho biết thêm?

            -Hai năm sau, tôi đã vận động thêm anh Lê Đức Lương, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, sau đó lại thêm anh Lê Mậu Khiêm, cũng là giám đốc một doanh nghiệp, đều là người làng. Như vậy có thêm nguồn, chúng tôi mở rộng thêm các trường THCS Quán Hàu, THCS Vĩnh Ninh, THCS Võ Ninh và THCS An Ninh. !8 năm qua, chúng tôi đã trao giải gần chín mươi triệu đồng.

            -Giải có quy chế để trao thưởng?

            -Chúng tôi quy định giải có ba cấp: Giải cấp quốc gia, giải cấp tỉnh, giải cấp huyện. Trong mỗi cấp giải cũng có 4 giải: nhất, nhì, ba và khuyến khích.

            -Thầy cho cụ thể bằng tiền?

            -Cấp quốc gia giải nhất thưởng 1 triệu đồng, nhì 7 trăm ngàn đồng, ba 5 trăm ngàn đồng, khuyến khích 3 trăm ngàn đồng. Giải nhất cấp tỉnh bằng giải khuyến khích cấp quốc gia, các giải tiếp theo thấp hơn giải trước 50 ngàn đồng. Giải nhất cấp huyện 250 ngàn đồng, các cấp tiếp sau thấp hơn giải trước 50 ngàn đồng. Về phía thầy bồi dưỡng trực tiếp, nếu trò đoạt giải nhất quốc gia thầy được 700 ngàn đồng, giải nhì 500 ngàn đồng, giải ba 300 ngàn đồng. Giải cấp tỉnh, huyện bồi dưỡng đồng loạt 100 ngàn đồng. Chúng tôi quan niệm “của ít lòng nhiều” với mục đích góp một phần nhỏ động viên kích thích các em trong rèn luyện, cố gắng học tập, cũng nhằm tạo nên phong trào khuyến học, khuyến tài trong huyện.

            -Như thầy nói nghỉ bên cựu giáo chức, rảnh được nhiều việc trước đây, thầy có kế hoạch gì cho quỹ Giải thưởng Niềm tin không?

            -Họp ba anh em có chân trong giải tôi đề xuất là mỗi thành viên đóng góp một lần đưa chân quỹ lên khoảng hòm hòm vài trăm triệu, gửi tiết kiệm, lấy lãi cũng đủ chi giải thưởng hàng năm. Hai thành viên Lương và Khiêm đề xuất nên mở rộng sự đóng góp, mình “xã hội hoá” quỹ, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng, không riêng chi bà con Lương Ninh, mà bất cứ ai có “hảo tâm” với thế hệ trẻ, kẻ ít người nhiều, không xa mình có số quỹ lớn hơn, mình mở rộng diện trao giải, nâng giá trị tiền giải lên… Tôi cho đây là ý kiến hay, thôi thì cứ làm thử xem. Tôi tin sẽ có kết quả.

Vô tình tôi đọc được trong sổ tay của thầy Phạm Thế Bồng ngoài những bài thơ, còn ghi những bài toán hình học, số học, đại số…Tôi hỏi thầy:

-Thầy được đào tạo trung cấp văn sử địa, rồi cao đẳng văn lại còn nghiên cứu thêm môn toán nữa cơ? Bên cạnh mấy câu thơ: “Dậy sớm tìm tòi phương giải toán / Thức khuya ngẫm nghĩ phép làm thơ”?

-Tôi muốn rèn luyện tư duy để thành thói quen khi tiếp cận với thực tế, rèn luyện đầu óc cũng giống như bài thể dục trí nảo thôi!

Lâu ngày gặp nhau, chúng tôi trò chuyện quên cả trưa, đã 11 giờ rưỡi chúng tôi mới chia tay, tôi tin rằng kế hoạch Giải thưởng Niềm tin sẽ thu được kết quả như ý nguyện./.

 

           

Các tin khác